Trong hơn 10 ngày bệnh nằm liệt giường,không ăn uống được gì,thì mình rất thèm ăn những món ăn Việt Nam. Nhớ đến những ngày còn ở VN. Những bữa cơm ăn cùng gia đình với lươn đồng,Cá lóc,sặc,trê,chốt... những cây rau ngổ,rau chạy,bạc hà,bù ngót,bông súng....Dân dã nhưng rất ngon. Bởi vậy mới thấy dù đi đâu làm gì đi chăng nữa. Thì quê hương vẫn là một miền kí ức ở một góc nhỏ trong lòng mình. Những món ăn,cánh đồng,dòng sông,nếp sống,mùi đốt đồng....Tất cả đã thấm vào máu,đã nuôi ta lớn. Mà sau này dù có làm gì ở đâu đi chăng nữa. Mỗi khi yếu lòng hoặc ốm đau nó lại trỗi dậy như bản năng. Gợi nhớ cho ta về quê hương,cội nguồn. Sau này về quê,mình sẽ tranh thủ ra ruộng bắt cá,xuống sông giăng lưới. Lặn ngụp để sống lại với kỉ niệm tuổi thơ. Làm người ai không có tuổi thơ. Không có cội nguồn!